LOVE GAME
Phan_71
Về đến nhà,. Tuyết không nói không rằng, bế Nhất Long lên lầu, tắm rửa, rồi để thiên thần một mình ngồi chơi trên nền thảm mịn, ngay dưới phòng chính diện đây.
Và cũng lúc này, cô đang cố nén giận mà nhìn hết papa mình rồi quay sang nhìn bà Châu đang đông đá…………………
“ Bác, lần này con không thể bênh ai cả….cho dù có vịêc gì đi nữa thì hai ngừơi cũng phải ngồi xúông, đàng hòan mà nói chuyện.
Tại sao lại làm những hành động đó…”
“ Nhà trường chắc chắn sẽ gọi, rồi có tểh báo cáo lên sở công an…..”
“ Liệu tới lúc đó, thì sao, ai sẽ giải quyết…..”
Nghe nhắc tới hai từ cảnh sát, bà Châu mặt tái đi…….miệng ấp úp không nói đựơc………..
Nhìn hai ông bà, thật Tuyết muốn cười lớn cho banh nhà luôn, thế nhưng sự thật, chuyện này không hề đơn giản, hậu quả mà cả hai vô tình gây ra…còn lại làm ngay trứơc cổng trường.
Thế là ngòai việc công ty, cô sẽ lại phải dồn đầu mà giải thích với nhà trừơng…rồi với sở cảnh sát nữa.
Làm sao mà im hơi, mà trốn được.
Nhìn vẻ mặt ai cũng cúôi gầm xúông ….cô lại chẳng nỡ tiếp tục lớn tiếng với ai.
Nhưng, thật, Tuyết bó tay với papa mình, mà shock lại shock nhiều hơn.
Nhìn Phong cứ nghĩ bà Châu cũng là người lạnh lùng.
Ai ngờ Tuyết đã lầm to, cái tính cách không đụng hang ấy, khiến cô nữa buồn cười, nữa khâm phục, mà nữa cũng chịu thua.
……………………………………………………….
Im lặng một lúc sao, cuối cùng cô cũng lên tiếng….-
“ Tóm lại, mọi chuyện con sẽ giải quyết”
Nghe đến đó, mặt mài, cả hai trông trở nên hồng hào hơn, thở cũng bắt đầu dám thở….
“ Nhưng, trứơc hết….nói chuyện của Nhất Long. Con biết cả hai đều rất thương cháu, thế nhưng giành giựt như vậy là sai rồi.
Bây giờ để cho công bằng…..”
Ngưng ,một lúc, cô quay sang nhìn thẳng vào papa mình…..-
“ Ba 2-4-6”
Rồi tới bà Châu..-
“ Bác 3-5-7”
“ Có ý kiến gì không..”
Câu hỏi…nói thì đúng là câu hỏi thiệt, nhưng giọng điệu lại giống hù dọa hơn, làm sao àm có thể mở miệng có ý kiến chứ.
CHợt….-
“ Thế…thế..còn chủ nhật.”
Bà Châu bạo miệng hỏi…( Sax…lúc này mà chủ nhật cũng múôn tính…)
“ Tất nhiên là ở nhà với tôi rồi”
Ông Khải lên tiếng.
“ Ông nói vậy mà nghe đựơc à…thế thì ông 4 ngày, sao tôi chỉ có ba…”
< Hai…hai ngừơi…hai người này thật…thật….>
Tuyết muốn quỳ lại ông Khải lẫn bà Châu…..
“ Chủ nhật là của con…”
Giật mình..-
“ Hở..? chẳng phải cả chủ nhật con cũng ở công ty sao…”
Ông ngạc nhiên hỏi…
“ Con sẽ sắp xếp , nghĩ hẳn luôn vào chủ nhật, hơn nữa Nghi và Phong chỉ đi có một tuần. nghỉ một nàgy cũng chẳng ảnh hưởng chi.”
Nghe thế rồi còn ý kiến đựơc nữa sao, ông và bà đều chấp nhận vậy…………
Thế là vấn đề đựơc giải quyết, hôm nay đúng thứ 2, xem ra là Nhất Long phải ở bên ông Khải rồi.
………………………………………………
Ngồi đừơc một lúc, rồi Tuyết cũng đưa bà Châu về, trên xe, cô không còn bộ mặt sát khí nữa, mà trò chuyện rất tươi cười với bà Châu. Vì nữa phần mắc cười khi lần đầu cô thấy papa mình như vậy.
Lại cảm thấy mẹ chồng của Nghi quá thú vị đi. ( đáng sợ đúng hơn..)
Bà Châu cũng cứ tưởng, khó thở trên xe, không ngờ cô con gái lớn của ông xuôi gia lại một phút thay đổi tính cách nhanh đến như vậy, bà không tin đựơc.
………………………………………………………………………………..
Quân ngủ mà đôi phút lại nhớ tới những gì đã xảy ra hôm nay……
Nhứt đầu anh…..
“ Chết tiệt…..mau ngủ thôi..”
Nói lên một hơi, anh dùng gối chèn lên mặt mà ngủ…..vì chỉ là cảm gáic loan thóang, nên Quân cũng dần rồi ngủ, và hình ảnh Chi cũng chìm đi….
Trả lại cho anh một màn đêm tối…sau khi đã rã lưng vì công việc.
…………..************……………………….
Tối bên Anh…………………
“ Chà…………..tắm xong, giờ em mới thấy mình sống lại..”
Nó bứơc ra từ phòng tắm…..làn da lán mịm hẳn đi…với vẻ hồi sinh, cơ thể đã bay mất những mệt mõi….., lau khô mái tóc….ánh mắt cũng có thần, sáng long lanh.
Chợt, vòng tay Phong bất ngờ ôm từ phía sau……chả nhẹ lên làn vải mềm mại của nó.
Trông bộ đồ ngủ hai dây, đột nhiên, cái cảm giác nhìn từ phía sau Nghi, cái cổ đầy mùi hấp dẫn kia…chốc chốc..vẫn sót vài giọt nứơc trên làn da mịn màn ấy.
Cả bờ vai nhỏ nhắn nữa…khiến lòng hắn, chẳng thể kiềm chế …..bất ngờ cuối đầu hôn nồng vào cổ Nghi.
Làm nó giật thót, người nghiêm , né qua một bên, nở nụ cười hạnh phút…..
“ Anh này…đừng mà….nhột…”
“ Uhm…uhm…uhm….uhm….”
Gịong trầm ấm trong miệng Phong thóat ra, truyền vào cái cổ gợi cảm , khiến nó không muốn cũng nổi đầy da gà lên.
Cánh tay rắn chắc của Phong, khẽ siết chặt lấy vòng eo của nó thêm………
Cả hai cứ ôm nhau như thế, cùng nhau nhìn cả bầu trời đêm ..đẹp lãng mạng của thành phố, qua lớp kiếng cửa sổ to đùng kia…
Ánh đèn vàng cam trong phòng, càng khiến cái không khí trở nên lãng mạng.
Nhẹ nhàng lắc lưng người nó, cứ nhẹ xoay qua bên đây, rồi lại nhẹ quay sang bên khác, đầu gụp sát vào cổ Nghi. Hắn âu yếm, yêu nó đến nhường nào.
Thấp thóang Nghi chợt nhớ ra….
“ Chật….đột nhiên em muốn gặp Phương quá..”
Gịong trầm ấm vang lên….-
“ Sao vậy…hủm…?”
Tựa ngược ra sau, vào lòng ngực Phong….
“ Vì em muốn thấy Chấn Vũ..hi hi..”
“ Chấn Vũ?”
“ Phải, là con của Phương, hình như là bằng tuổi Nhất Long đấy anh..”
“ Ừm anh cũng có nghe Tuấn kể….đựơc, khi nào chúng ta về, anh sẽ đưa em và con đến gặp Tuấn và Phương…”
Cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn xúông màn đêm đầy ánh đèn vàng lấp lánh…nó nhẹ buôn giọng dịu êm…-
“ Liệu, chúng ta sẽ mãi như thế này anh chứ…..
Sẽ mãi bình yên…….mãi chìm trong hạnh phúc….mãi mãi yêu nhau…..có phải không anh…..”
Bất chợt, Phong xoay người nó lại, tay khẽ nâng cầm nó lên, nhìn Nghi với ánh mắt yêu tha thiết……-
“ Em muốn nghe câu trả lời……?”
Nhìn ánh mắt Phong, nó chẳng đáp lại, chỉ khẽ nghiêng đầu cố áp gương mặt mình vào bàn tay ấm áp kia…………..
Dần dần, chiếc bóng cao lớn nhẹ nhàng, mang đầy yêu thương, cuối xuống…trao lên làn môi mộng ấy một nụ hôn….một nụ hôn thật nồng ấm…….
Vòng tay mảnh mai, bao lấy bờ vai rộng lớn ấy, nó nhón chân, để đón, để nhận cái tình yêu mà Phong trao……
Nụ hôn không bạo, cũng chẳng gấp chi, mà thật nhẹ nhàng di chuyển vào nhau….
Níu nhẹ môi nó, lại chầm chậm đẩy cái ướt sang…..
Bàn tay lứơt mềm mại trên tấm lưng mỏng manh, trên thân hình quen thuộc của nó.
“ Anh Yêu Em”
Gío lạnh từ máy điều hòan, cái lặng…cái im đựơc cảm nhận qua hơi thở gấp của nó…..
Nhìn sâu vào ánh mắt Nghi, chợt hắn cuối nhanh mà đi đôi theo cả bất ngờ, đẩy người nó theo chiều của cái nơi có mặt nền êm diệu kia…..
Nhẹ đặc Nghi xuống giừơng……để người đẻ lên thân thể nó……..rồi cả hai lại quấn vào nhau….
Dẫu có phải lần đầu đâu, nhưng sao gương mặt ngượng đến thóang đỏ lên không tài nào biến mất trên gò má Nghi……
Rất nhẹ nhàng, từng một từng cử chỉ một của Phong. Như đang nâng niu Nghi vậy. vì hắn…vì hắn rất yêu nó….yêu đến thật mặn nồng…đến cả con tim , cả khát khao chiếm hữu không ngừng hiện lên.
Chạm môi vào trán nó….lại rơi xúông gò má ương nóng kia…..khẽ cười ấm….Phong hôn mãnh liệt vào môi Nghi………………………….
………..Bàn tay dời đi đến……………………………
Đêm lãng mạng, đêm đẹp….tuy không đẹp nhất, nhưng cũng có thể đựơc xếp vào sự hạnh phúc tuột đỉnh ……rồi giữa nó và hằn sẽ ra sao…chuyện gì sẽ tiếp đến……
Tuấn …cho đến khi nào mới chấp nhận ông…..liệu lúc đó có quá trễ không.
CHÁP 77
Đồng Ý - Lại Chạm Mặt – Cấm Đụng Chạm
ChỢt, càng lúc, chiếc áo hai dây ấy càng bị hắn lôi nhè nhẹ đi……
Cố thở thật đều, cố nhẹ nhàng nhất có thể, để nó có thể cảm nhận đựơc tình cảm của Phong, hắn muốn nó biết , rằng hắn yêu nó rất nhiều.
Nâng niu phút giây chào màn, khiến cho nó thóang bất ngờ vì Phong lại nhẹ nhàng như thế. Không cuồng bạo như lúc trứơc nữa. Tuy cảm giác ấy rất mãnh liệt, nhưng sự nhẹ nhàng này càng khiến nó chết liệm đi….hơi thở trở nên thật gấp gáp ,khi bày tay ấm áp của Phong di chuyển mườn muợn lên làn da trắng hồng kia.
Khẽ vuốt mái tóc, vén sau vành tai Nghi….chạm cái mũi mình vào mũi nó….lại cười khinh khích lên….
Trong màn đêm, tiếng cười ấy trở nên ấm thật…..giọng trầm , nhưng nhiệt thân lại mỗi lúc tăng cao….
Lần đầu tiên Phong đùa giỡn với nó như thế…..
Chậm tiếng gần nụ hôn của nó, lại khẽ rút lùi thật nhanh, sau lại tiếng chậm đến, làm cho tinh thần nó bị kích thích một cách mãnh liệt.
Muốn hôn hắn mà chẳng đựơc gì….cứ nhỏm lên, Phong lại lùi, tránh đi đôi môi ngọt ngào của nó.
Thóang thấy Nghi châu mài, hắn cười hiền, cười cái vẻ ngây thơ vẫn đi đôi với người con gái mà hắn yêu….
Vâng, < Em vẫn ngây thơ, trong suốt như viên ngọc quý….>
Hôn nồng vào trán Nghi, cơ thể nhẹ nhàng chà lên từng đường cong của nó….Dần dần, Phong cuối đầu, hai tay chóng lên mặt giừơng to lớn, để nó nằm trong lòng ngực, hôn thật dịu dàng lên đôi môi.
Chẳng tiếng lưỡi, chỉ chạm thôi, sau lại thóat ra hơi thở cực nóng vào gương mặt tấy đỏ của nó….
Mắt Nghi nhắm nghiềm lại, chớp thấy hình như Phong lại muốn rút ra…chợt nó cố ngưỡng đầu dậy để níu nụ hôn ấy….
Thế nhưng hắn quả nhanh tay hơn…lại một lần né đựơc cái sự nghiệng ngập nụ hôn của Nghi…
Nó châu mài, định mở miệng, thì nhẹ nhàng Phong cuối xúông, quấn vào đôi môi mọng đỏ kia…..
Lại nữa…sao hắn cứ thích chọc ghẹo nó thế này…..
Nó muốn đưa cái ướt sang biên giới bên kia, thế nhưng đi nữa đọan lại bị giặc bắn chết…..
Tức sôi máu họng, nhịn không nổi, điên lên, nó dồn hết sức vào đôi tay, đẩy cơ thể Phong ra khỏi người mình, sau lại xoay hướng, đè hắn xuống lại, trở thành kẻ nằm trên.
Chiếc áo ngủ mỏng manh sộc sệch khi đựơc Phong kéo rê nữa đựờng…..
Bờ vai gợi cảm hiện rõ trong vùng mắt của Phong…rồi mấy chốc…..cái gò bông đảo cũng thóang ẩn thóang hiện…..
Gương mặt đỏ lầu lậu của Nghi, điên tiết khi cứ bị Phong cho rơi giữa đừơng….
Nhìn nó mà hắn khẽ cười hiền, ấm lên….
Không kịp cho Phong nói….-
“ Anh cử động, em giết chết đấy…”
Dứt lời nó cuối người, áp thân xúông cơ thể vạm vỡ của Phong, chủ động cuống vào môi hắn một cách điên cuồng.
Qủa thật, Phong nghe lời lắm , chẳng động đậy chi, hai tay định chạm vào bờ vai đó, chợt nằm ngữa ra mặt giuờng, nằm cứ như xát chết, mặc cho nó muốn nuốt chủng cả người hắn đi.
Thế nhưng… sao Phong lại thật thà như thế, bảo không cử động, thì miệng cũng không luôn à….
Hôn mãnh liệt vào miệng Phong, ấy thế, sao hắn chẳng chịu mở miệng ra để nó đựơc thoả mãng sự khám phá bên trong…
Dấu hiệu bốn cái cong cong hướng ngược vào nhau…cho thấy nó đã nổi cơn thịnh nộ…..
“ Mở miệng…”
Gịong đậm chất ra lệnh cho Phong, chà chà,…nghe thế, hắn liền thi hành nhiệm vụ…..nhẹ nhàng tách miệng mình ra…
Nhìn thẳng vào ánh mắt đang cố giễu cợt nó đây…Biết mánh của Phong, nó hạ lệnh……-
“ Lưỡi anh không đi chuyển, em cắt luôn cho khỏi nói đấy..”
Gương mặt trẻ con , phụng phịu đòi hôn của Nghi, nhìn yêu ra phết, làm hắn muốn ôm chầm lại, mà dìm xúông giành thế thượng phong.
Tuy nhiên, hắn vẫn chưa đùa thỏa mãn…hắn muốn xem, thật ra còn vẻ mặt nào của nó mà hắn chưa từng nhìn qua…..Và cái chính là muốn nghe thấy câu nói kia….
Tất thì ngay khi Nghi ra lệnh, Phong thực hiện không sai sót tí gì….
Nó lê tới đâu, hắn hạ đến đó, nó nhẹ đẩy cái thứ mền mền vào trong miệng Phong, hắn đáp trọn, cuốn lấy bằng thứ mềm mềm của mình….
Nhìn vẻ mặt đỏ ửng, mên man của Nghi, mà hắn thấy hài lòng…thật
< Cái cô bé này……cô bé khờ của anh…>
Mãi nữa nhắm nữa hé đôi mắt, nên nó nào biết, Phong đang nhìn nó với ánh mắt mang đầy cảm giác yêu thương………………..
Bất chợt, Nghi rút môi khỏi vườn hoa đầy mùi tình ấy…….nhìn Phong với đôi mắt đầy mê họăc…
Gịong có vẻ, hình như mất kiềm chế đi…nghe rất ngọt…rất dễ làm cho đàn ông phải chết ngay…-
“ Em muốn…em muốn anh..”
< Cuối cùng cũng chịu nói rồi sao…>
Cười khẩy khi mục tích đã đạt đựơc. Phải cái câu mà hắn cần, chính là lời nói ấy, khi nghe đựơc nó “ em nói muốn anh ”….hắn cảm thấy hạnh phúc, nữa lại đập dồn dập đi.
Ai bảo đàn ông không biết gượng, không biết xấu hổ…ấy thế đây,,,ngay khi nghe Nghi nói xong.
Tuy đã hài lòng, nhưng hắn naò biết câu nói ấy khiến con tim hắn lọan nhịp, phút chốc cơ thể nóng dần lên.. , Gương mặt cũng thấm đi cái vẻ đo đỏ nhạt nhoà.
< ANh mà cũng biết xấu hổ sao…>
Trong lòng Nghi, cũng cừơi thầm Phong.
Bất giác, hắn động đậy, không nghe lời nó nữa, mà hay tay khẽ nữa chạm tấm lưng mềm mại, nữa chạm vào vùng ngực khiêu gợi ấy.
Lạnh lùng, mà cũng mang đầy yêu thương, cố tỏ ra nghiêm nghị, nó nói…tay cũng chụp những bàn tay hư hỏng của Phong, dìm xuống….-
“ Chật,…phạm luận ..!”
Nhìn hắn với ánh mắt, như muốn nói, “ thôi em không muốn đùa nữa..”
Thế là tất thì …
“ Đến giờ phạt anh rồi…!”
Dứt câu, Nghi bạo dạng, nhanh như sấm chớp, nó hạ thân, môi liền môi với Phong, tay cũng nắm tọat vạch áo trên người hắn ra, để cho làn da nó chạm , chà xác vào da hắn……
Chật, quả thật bà xã đã lên level…thấp thóang đã nhảy bật , vượt qua vị trí đại ma vương đồi trụy của Phong.
Nửa cười ha hả trong bụng, nữa không muốn làm mất hứng của Nghi, nữa lại không thể kiềm chế………..
Chốp mắt, bàn tay mạnh mẽ , to lớn của Phong, vịnh chặt vào vai nó, đẩy nằm sang một bên, rồi lại đè ngược lên người nó…tay cũng như máy móc vậy,….chíêc áo ngủ của nó chẳng biết từ lúc nào, bị hắn cởi toan ra………..
Nó giật ngựơc, đẩy hắn ra….., dù cơ thể bé nhỏ , kẹp hai chân mình vào vùng hông của hắn…………..
Phong lì lợm, chẳng chịu thua……….
Thế là cả hai cứ thay nhau thi ngồi lên người đối phương…
Nhưng chỉ quay đựơc vài cái thì đã đến cạnh giừơng………..
……..BỤP…………….
Thôi, khỏi nói cũng biết, cả hai đã rớt xuống giường, ấy thế nhưng, chả hiểu ông trời thương phụ nữ hay sao, lại để Nghi ngồi lên ngừơi hắn.
Nó cười nữa miệng, thể hiện sự oai phong khi đã hạ gục Phong…..
“ Ngoan ngõan nằm yên, em sẽ nhẹ nhàng với anh….”
< ẶC…! Chẳng phải câu mình từng nói sao…>
Lấy cách yêu của Phong, nó mạnh tay dùng thứ đó để đối đáp lại….Không lôi thôi nữa….
Cũng chẳng muốn đùa, vì thật , nó đã nhịn hết nổi ..(Sax..x…)
Dìm Phong đang nằm dở dang trên tấm ga bị lôi xuống, Nghi chủ động quấn vào người Phong, bàn tay cũng không thua kém..cứ liên tục chạm vào nơi nhạy cảm, kích thích tinh thần hắn………
Đàn ông ai chịu cho nổi……bứơc dạo đầu, có thể để nó vi vu mà du ngọan, thế nhưng, càng lúc nó càng lấn tới…làm hắn muốn banh não ra…
Mặt đỏ lầu lậu vì máu dê nổi cuồn cuộn lên…..Tất thì, Phong đè ngược người nó xuống…..và yêu nó như cách hắn vẫn thuờng làm…
Có nghĩa…..
Chật …! sáng mai nó sẽ chả thể bước đi đựơc nữa…..có lẽ là thế.
………………………………………………………………………………………
Đối ngược với đôi vợ chồng tinh quái này, là ánh nắng ban mai ngập trứơc sân nhà trọ của Phương.
Tuy Tuấn không biểu hiện gì, sang nay vẫn như mọi bữa, nụ cười cứ ngỡ sẽ mất, nhưng không…
Tên này vẫn cười tười như mọi ngày, vẫn cùng con đưa nhỏ đến trừơng, sau lại đưa thiên thần đến lớp, rồi tới thẳng công ty.
Lòng nhỏ lo nhưng chẳng dám thể hiện ra ngòai. Chỉ chốp lấy cơ hội khi cùng cha con Tuấn đến trường.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian